Home / Tâm sự / Trả nhẫn 2 tỷ cho đại gia để lấy chồng nghèo, đêm tâп ɦôп aɴɦ bảo: Để em nếm mùi ‘tâп ɦôп kiểu côпg пhâп’

Trả nhẫn 2 tỷ cho đại gia để lấy chồng nghèo, đêm tâп ɦôп aɴɦ bảo: Để em nếm mùi ‘tâп ɦôп kiểu côпg пhâп’

Mới cưới được 2 tuần mà em vẫn còn lâng lâng cảm xúc. Đến giờ vẫn thấy mình chọn đúng người các chị ạ.

Em cũng thuộc dạng có nhan sắc, nhiều anh theo đuổi. Kể ra thì mọi người bảo em bắt cá hai tay nhưng thật sự lúc đó em cũng có nhận lời đi chơi với 2 người. Một anh làm giám đốc, nhà có điều kiện lắm. Anh ấy tán em 2 năm rồi, qua lại chơi thân với anh trai em. Ai cũng bảo:

“Lấy nó thì mày chỉ có ngồi mà hưởng thụ thôi.”

Nhưng em không thích lắm vì anh vừa lùn vừa béo, tính lại hay huênh hoang, khoe khoang phô trương lắm. Còn một người em quen được hơn 1 năm, gia đình anh ở quê nên nghèo lắm. Nhưng được cái đẹp trai, tính thật thà, hiền lành và chịu thương chịu khó.

Anh ấy ra trường chưa xin được việc gì nên chỉ đi làm công nhân thôi. Những ngày nghỉ anh đều rủ em đi chơi những nơi lãng mạn như công viên, khu di tích nào đó xung quanh Hà Nội.

Oái oăm cái là đúng thời gian anh đại gia kia cầu hôn thì anh người yêu công nhân cũng xin hỏi cưới em. Có một cái là anh đại gia tặng em hẳn chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ, còn anh người yêu thì chỉ đưa đi uống cà phê suông thôi.

Đắn đo suy nghĩ mãi em quyết định trả nhẫn kim cương cho anh đại gia kia. Hôm đấy anh ta tức lắm nên bảo:

“Em có cái gì mà làm cao vậy? Nhẫn này tôi phải bỏ cả 2 tỷ ra để mua đấy. Không nhận thì thôi”

Nghe nói câu đó em càng thấy mình đúng khi đã không chọn anh ta. Cuối cùng em với anh người yêu cũng làm đám cưới. Hôm rước dâu về quê anh, lúc vào cái buồng tân hôn bé tí không phải phòng riêng em đã buồn rồi. Chắc ở đây có “làm gì” thì người ngồi gian bên cạnh cũng nghe thấy hết nên em không cho chồng động vào người mà tùm chăn đi ngủ sớm.

Đang ngủ thì thấy chồng lay lay vai:

“Vợ ơi vợ, dậy anh bảo cái này.”

“Gì thế anh?”

“Dậy tân hôn với anh. Anh nghèo nên chỉ tân hôn kiểu công nhân thôi…”

“Hâm à, nói nhỏ thôi bố mẹ nghe thấy hết bây giờ.”

Em cứ tưởng chồng đòi tân hôn nhưng anh dựng em dậy, đưa cho em một cái hòm nặng trịch. Vợ chồng mở ra xem thì trong có bao nhiêu là vàng. Lúc đó chồng em mới bảo:

“Đây là của chìm của nổi của bố mẹ cho, với anh để dành được một ít. Anh tính dồn thêm rồi 1, 2 năm nữa mình bán đi mua cái nhà trên Hà Nội.”

Em không tin nổi chồng lại để dành được nhiều vàng như vậy, lâu nay cứ nghĩ anh làm công nhân nghèo rớt mồng tơi, ngoài đồng lương chục triệu 1 tháng ra thì chả có gì. Thấy em cứ ngơ ra nhìn thì anh lao vào ôm hôn bảo:

“Nào cất vàng đi… anh muốn tân hôn…”

Thế là em được nếm mùi tân hôn với chồng công nhân như thế nào. Đến giờ em vẫn còn lâng lâng cảm giác sung sướng không phải vì chồng tích được nhiều vàng, mà vì em lấy được người đàn ông biết vun vén, chăm lo cho tương lai sau này.

Theo khoevadep